Lâu rồi mình ko vào đây, tưởng như quên mất link rồi, thế mà gõ vào vẫn đúng.
Đây là đêm thứ 2 mình ở Trà Vinh, còn Chum thì ở nhà 1 mình. Đi xa mới thấy cần tình cảm và cần sự quan tâm của chồng biết bao. Công việc bộn bề mà lo lắng Chum ở nhà nữa, biết là phải động viên Chum nhưng sao khó quá. Nhiều lúc thấy chán nản và chỉ muốn nghe câu động viên của Chum mà cũng ko đc. Buồn quá! Chum bảo anh ko phải là con cún để mà suốt ngày chiều theo em. Mệt quá! Chum cứ uống 1 chút vào là thành con người khác. Anh bảo em còn nói nữa là anh đập điện thoại. Sao em cứ hay nhanh hơn anh vậy? Cứ khi nào em gọi là anh bảo anh định gọi cho em ...
Tối nay đi chợ đêm Trà Vinh. Tất nhiên ko thể bằng HN đc. Lúc đi bằng taxi, hết 23,5k, đưa luôn 25k, đc 2 cái biên lai. Lúc đi về thì mình đi bộ. Lóc cóc đi. Đường phố vắng hoe. Định hỏi đường nhưng chợt nhớ ra nên rồi lại thôi. Suy nghĩ ... linh tinh ... ko hiểu ...