Wednesday, August 24, 2011

...

Lâu lắm rồi vào đây. Từ đợt đi công tác trước. Cũng ko có nhiều để viết. Nhưng hôm nay mình thấy thật buồn.
Đúng 1 tuần trước mình ko chờ đợi đc nên đã thử que, lên 2 vạch, sướng quá trời. Nhưng vẫn ko chắc ăn lắm, 1 ngày sau, t6, mình thử lại, 2 vạch; sáng t7, thử lại, 2 vạch. Sáng hôm qua, 2 vạch rõ hơn, 2 vợ chồng mừng ghê cơ. Từ tuần trước đến giờ, Chum chăm mình hơn hẳn, chịu khó làm các việc ở nhà cho mình, mừng ghê cơ. Để tuần sau mình đi siêu âm cho chắc ăn.
Có việc vui nhưng hnay mình vẫn thấy buồn buồn, vì Cún. Cứ nghĩ nó sẽ là đứa ko khôn khéo như ng` ta nhwung cũng phải nhớ những gì mình dặn dò chứ. Lúc nào mình cũng chỉ mong nó sẽ lấy đc ng` chồng tốt, biết chăm lo cho gia đình, yêu vợ thương con, gia cảnh cũng ổn 1 chút, để còn đỡ đần dì bg rồi về sau. Thế mà Cún làm mình thất vọng quá, buồn nhưng cũng rất thương nó.
Nghĩ mình 1 chút mà đã đc quan tâm, nâng niu. Trong khi nó 21 tuần rồi mà chẳng đc ai quan tâm biết đến, chẳng tẩm bổ, ko uống vitamin, ko nghỉ ngơi ... mà chỉ toàn lo lắng, sợ hãi, nước mắt ... mà mình thấy thương quá. Tối hôm trước nó bảo mình là em bé đc 16 tuần, nhưng hôm qua đọc kq siêu âm thì tháng trước đã là 17 tuần rồi, bg là 21 tuần 3 ngày. Ko thể bỏ đc, vì bg nó đã là 1 sinh linh bé nhỏ, chỉ thương là nó xuất hiện ko đúng lúc, trách mẹ nó quá vô tâm vô tính, chỉ có thể trách đc vậy thôi. Ko biết rồi 2 đứa làm thế nào để lo cho nhau rồi còn con nữa. Ko nghĩ đến thì thôi. Chứ cứ nghĩ là thấy vừa thương vừa buồn.
Cứ nghĩ rằng trong 4 chị em gái ở nhà, mình là ng` để nó có thể nói chuyện dễ nhất, thế mà để đến cả tháng sau nó mới nói với mình. Lúc đấy cũng là sự đã rồi. Ai cũng muốn mọi chuyện đều vui vẻ, nhưng như thế này thì buồn quá, thương dì Hường nữa, bao công lao nuôi nấng từ bé đến lớn ...