Sau một thời gian suy nghĩ. Hôm nay mình đã nộp đơn xin nghỉ việc trước thời hạn. Theo hợp đồng, 15/12/2012 mình mới hết hạn. Nhưng mình nghĩ mình ko thể tiếp tục cho đến thời hạn đó. Có thể với người khác, ở đây hay ở ktnv về chẳng có gì khác cả. Tuy nhiên, mình ko phải là người dễ thích nghi, ko phải là người dễ chấp nhận. Nếu như ngay ngày đầu tiên về ODA, mình đc phân công là tại tcgn, thì mọi việc đã khác, có thể ko phải xin nghỉ thế này. Thế nhưng do mình đc làm việc cùng những con người luôn vui vẻ và luôn giúp đỡ lẫn nhau, nên để thành người của tcgn có lẽ với mình là điều ko thể. Từ hôm sang tcgn, mình cảm thấy kha mệt mỏi và chán chường. Có lẽ quyết định nghỉ của mình chưa chắc là đúng đắn nhất. Nhưng tại thời điểm này, mình chỉ muốn dừng lại. Dừng lại để lo cho gia đình mình thôi. Sau khi đưa đơn xong, mình cũng cảm thấy khá buồn. Lúc gọi điện thoại cho mẹ và Chum, mình chỉ muốn khóc thôi. Vì dù gì, mình cũng có hơn 1 năm gắn bó với mọi người ở ktnv. Còn nếu bảo tiếc vì tcgn, thì ko bao giờ. Chú K có nói nếu mình còn muồn tiếp tục thì có thể giải quyết cho mình. Nhưng thực ra, đêm qua mình trằn trọc khó ngủ; sáng nay ngủ dậy mà ko thấy chán nản như mọi ngày, chỉ vì nghĩ hôm nay là ngày mình sẽ đưa đơn xin nghỉ.
Ko biết sau này mình thế nào nữa. Nhưng hiện tại mình thấy thật thoải mái khi nghĩ sẽ được nghỉ ngơi một thời gian mà ko phải lăn tăn suy tính gì về công việc nữa.
Friday, March 30, 2012
Wednesday, March 21, 2012
Làm sao đây ...
Lâu lắm rồi nhỉ:) Từ năm ngoái đến hnay mới vào.
Có rất nhiều huyện đã xảy ra. Lớn có, nhỏ có. To tát có, tẹo teo có.
Biết nói thế nào nhỉ?
Chẳng biết nữa. Năm nay 2 vợ chồng lại cùng nhau cố gắng nữa vậy. Cũng đã 5 tháng kể từ tháng 10 năm ngoái rồi mà. Thôi thi fđành động viên nhau cùng "chiến đấu".
Thời gian cũng đã giúp mình ngôi ngoai đi nhiều rồi. Và cũng đã được chứng kiến nhiều chuyện mà từ đó, tôi thấy, mình còn hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người khác. Mình cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng quá.
Nhưng thật tâm, tôi cũng đã 28 tuổi rồi. Nhìn người ta có bầu, mình cũng thấy thèm muốn. Nhìn trẻ con chơi, mình cũng mong mình có đứa trẻ của mình. Chum bảo mình đừng sốt ruột, sẽ có thôi mà. Nhưng mình biết, anh cũng lo lắng lắm. Chẳng qua là động viên vợ thôi.
Hồi tháng 10, mình khỏe lại, muốn đi làm cho khây khỏa, vui vẻ bao nhiêu. Thì bây giờ mình lại thấy chán nản, ngán ngẩm bấy nhiêu. Mình làm việc tại BQLCDA từ 18/10/2010 đến sáng 21/2/2012. Như thế là cũng hơn 1 năm ở KTNV. Chiều 21/2/2012, mình đc điều chuyển cho TCGN. Từ lúc đó, nhiều buổi sáng đi làm, mình ko biết là mình sẽ làm gì nữa. Thật ra có nhiều thứ phải học nếu làm ở đây. Nhưng thực ra là mình ko thấy thoải mái với cách làm việc ở đây, nên thấy thật chán nản mỗi sáng thức dậy. Cách người ta cư xử với nhau cũng thật kỳ cục. Mình nhớ cái không khí vui vẻ, rôm rả lúc ở dưới kia. Mình nhớ cách mọi người nói chuyện với nhau chân thành và tử tế. Nhiều hôm đi làm về, thấy thật mệt mỏi. Có lúc mình tự hỏi, ko biết có phải mình là con tốt để bị thí nữa ko.
Nhiều lúc mình cũng muốn nhìn thấy 2 vạch để đàng hoàng xin nghỉ. Nhưng cũng có lúc, mình thấy nếu cứ làm việc kiểu ức chế này thì cũng chẳng biết lúc nào có được. Rồi còn thời gian khám xét, nghỉ ngơi nữa. Chẳng biết nữa. Với người ta dễ dàng thì là điều đương nhiên. Còn mình, phải tự lo cho mình thôi. Có lẽ, lúc này, mình chỉ có thể chọn 1 trg 2. Bây giờ mới thấy, những ai làm đc cả 2 cùng lúc thật may mắn.
Thật ra, mình nghĩ, công việc này ko đến nỗi phức tạp, quá khó để mình làm. Nhưng chỉ là mình ko có đam mê, ko có nhiệt huyết, thì mọi việc chỉ là ...
Có đôi lúc, mình muốn nghỉ ngay lập tức. Nhưng có khi, mình tự an ủi, cố gắng đến cuối tháng xem thế nào. Thấy thời gian trôi chậm quá.
Có rất nhiều huyện đã xảy ra. Lớn có, nhỏ có. To tát có, tẹo teo có.
Biết nói thế nào nhỉ?
Chẳng biết nữa. Năm nay 2 vợ chồng lại cùng nhau cố gắng nữa vậy. Cũng đã 5 tháng kể từ tháng 10 năm ngoái rồi mà. Thôi thi fđành động viên nhau cùng "chiến đấu".
Thời gian cũng đã giúp mình ngôi ngoai đi nhiều rồi. Và cũng đã được chứng kiến nhiều chuyện mà từ đó, tôi thấy, mình còn hạnh phúc và may mắn hơn nhiều người khác. Mình cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng quá.
Nhưng thật tâm, tôi cũng đã 28 tuổi rồi. Nhìn người ta có bầu, mình cũng thấy thèm muốn. Nhìn trẻ con chơi, mình cũng mong mình có đứa trẻ của mình. Chum bảo mình đừng sốt ruột, sẽ có thôi mà. Nhưng mình biết, anh cũng lo lắng lắm. Chẳng qua là động viên vợ thôi.
Hồi tháng 10, mình khỏe lại, muốn đi làm cho khây khỏa, vui vẻ bao nhiêu. Thì bây giờ mình lại thấy chán nản, ngán ngẩm bấy nhiêu. Mình làm việc tại BQLCDA từ 18/10/2010 đến sáng 21/2/2012. Như thế là cũng hơn 1 năm ở KTNV. Chiều 21/2/2012, mình đc điều chuyển cho TCGN. Từ lúc đó, nhiều buổi sáng đi làm, mình ko biết là mình sẽ làm gì nữa. Thật ra có nhiều thứ phải học nếu làm ở đây. Nhưng thực ra là mình ko thấy thoải mái với cách làm việc ở đây, nên thấy thật chán nản mỗi sáng thức dậy. Cách người ta cư xử với nhau cũng thật kỳ cục. Mình nhớ cái không khí vui vẻ, rôm rả lúc ở dưới kia. Mình nhớ cách mọi người nói chuyện với nhau chân thành và tử tế. Nhiều hôm đi làm về, thấy thật mệt mỏi. Có lúc mình tự hỏi, ko biết có phải mình là con tốt để bị thí nữa ko.
Nhiều lúc mình cũng muốn nhìn thấy 2 vạch để đàng hoàng xin nghỉ. Nhưng cũng có lúc, mình thấy nếu cứ làm việc kiểu ức chế này thì cũng chẳng biết lúc nào có được. Rồi còn thời gian khám xét, nghỉ ngơi nữa. Chẳng biết nữa. Với người ta dễ dàng thì là điều đương nhiên. Còn mình, phải tự lo cho mình thôi. Có lẽ, lúc này, mình chỉ có thể chọn 1 trg 2. Bây giờ mới thấy, những ai làm đc cả 2 cùng lúc thật may mắn.
Thật ra, mình nghĩ, công việc này ko đến nỗi phức tạp, quá khó để mình làm. Nhưng chỉ là mình ko có đam mê, ko có nhiệt huyết, thì mọi việc chỉ là ...
Có đôi lúc, mình muốn nghỉ ngay lập tức. Nhưng có khi, mình tự an ủi, cố gắng đến cuối tháng xem thế nào. Thấy thời gian trôi chậm quá.
Subscribe to:
Posts (Atom)