Mình nghỉ ở nhà đc 5 tháng rồi. Bất dâud thấy quen rồi. Nhưng mà ở nhà thì việc nhắc nhở đến việc lo chuyện con cái làm mình vô cùng mệt mỏi. Ko hiểu sao cứ nhìn thấy chỗ nào đông trẻ con đi cùng với bố mẹ là mình chỉ muốn khóc. Khóc cho bản thân mình, cho gia đình nhỏ có 2 người bây giờ của mình. Ko thì sẽ dễ cáu vì tại sao mình ko đc như thế. Mọi người xì xào, nói nọ nói kia sau lưng mình. Có thể ko phải là nói xấu mà chỉ là để mình ko nghe thấy. Nhưng mà mình biết hết, chỉ là giả vờ ko biết và cố nặn ra nụ cười ngớ ngẩn nhất mà thôi.
Bg ở nhà. Mọi thứ đều trông vào mình Chum. Có một việc trông vào mình thì mãi mà chẳng làm đc cái tích sự gì cả. Mình vô dụng đến thế sao? Hôm trước nghe hóng hớt là có anh đó bằng tuổi Chum mà con đã mười mấy tuổi. Ko so bì nhưng ít nhất Chum có lẽ sẽ ko phải đợi quá lâu nếu như mình ko như thế này.
Lúc sáng khi đứng lên ra khỏi giường, tự nhiên 1 suy nghĩ có lẽ là vui nhất của mình là năm nay mình 28, năm sau 29 mà có 1 nhóc, 2 năm sau là 31, thêm 1 nữa thì cũng vẫn chưa phải là quá muộn. Tự nhiên nghĩ thế nên thấy vui vui. Nhưng nhìn thực tế là mình đâu có làm đc những gì mình tính toán đâu. Người tính ko bằng trời tính mà. Chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi.
Nếu ko phải mình chắc Chum cg ko phải vất vả nhiều thứ, chiều chuộng mình đến thế, cũng ko phải buồn như thế này. Lại sắp đến tháng 10 nữa rồi. Nhiều lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, liệu có phải mình có duyên với số 13 ko? Với mọi ng là đen đủi. Còn với mình thì sao?