Mấy hôm rồi mới vào đây đc:) lúc thì mãi loading, lúc thì ng mỏi mệt. Khổ ghê!
Hôm trước kỉ niểnm 3 năm ngày cưới, 2 vợ chồng dắt nhau đi ăn đồ nướng hàn quốc, 1 đĩa ba chỉ lợn, 1 đĩa vai bò úc, thêm bát salad và cơm trộn nữa. Ôi chao, no đến ko thở nổi luôn! Đến hôm sau thành ra ách bụng, rồi thì đau lưng, đến tối qua vẫn còn đau, làm Chum ra sức bóp vai và vuốt lưng cho mình, hihi.
Tối qua 2 bé của nhà Chum Bé cg đc tròn 19 tuần nữa. Cố lên nào! Nhìu khi đau mỏi quá ch thấy mệt lắm, nhưng mình cứ nghĩ đến lúc gặp 2 bé thì lại có thêm sức để vượt qua. Cũng có nhìu lúc nằm rên hừ hừ luôn, bảo Chum là Chum ơi sao ng em như hàng mã thế này, động đâu đau đấy, oải thế chứ:) nhưng đc Chum động viên và đấm bóp cho cg thấy đỡ ghê! Cả nhà mình cùng cố lên nào!
Wednesday, July 24, 2013
Thursday, April 4, 2013
Chờ đợi trg phấp phỏng
Thế là đc 1 tuần sau khi mình đi chuyển phôi. Trg 3 phôi đó, ko biết có em bé nào ở lại với vợ chồng mình ko nữa. 1 tuần nữa mới biết kết quả. Mình cầu mong là tin lành. Lần ra đi này mình đã thực sự rất cố gắng. Nhưng mình cg ko muốn làm mọi ng xung quanh đảo lộn sinh hoạt vì mình lần nào nữa. Ko muốn mẹ phải chịu nắng nóng khó chịu để vào đây với mình. Ko muốn Bông phải nghỉ học để vào đây. Ko muốn bố mẹ Bông phải xa Bông. Đặc biệt ko muốn bố đi cùng mặc dù là chỉ để có ngnoj ng kia. Thà rằng mình ở 1 mình còn hơn. 1 tuần chờ đợi nữa. Thấy lâu thì cg rất lâu. Nhưng thấy nhanh thì lại cực nhanh. Đôi khi nhờ ng khác làm hộ những việc bình thường vẫn làm đc, thấy cứ như chịu sự ban ơn. Còn cả thương mẹ nữa. Nhưng đành cố gắng nín nhịn để chờ kq 1 tuần ....
Thursday, January 10, 2013
Mơ ước liệu có thành hiện thực?
Năm nay là 2013, tính tuổi thì mình đã 29 rồi (âm lịch như các cụ là 30), còn Chum mà tính năm sinh là 1979 thì cũng đã 34, còn nếu tính theo giấy tờ thì cũng 35 (âm lịch là 36). Thời gian vùn vụt trôi, mình chưa từng nghĩ ở tuổi này mình sẽ làm gì, có gì nữa. Sáng nay nghe mẹ nói, lại thấy buồn rồi.
Mẹ sốt ruột 5 thì mình cũng là 10. Bây giờ mình thấy tự ti lắm. Chưa bao giờ mình thấy như thế này cả. Ngoài Chum ra, mình chẳng có gì trong tay cả. Con cái chưa có. Công việc cũng chưa. Nhà cửa càng chưa có nốt. Thấy người ta hằng ngày quần là áo lượt đi đến cơ quan, mình cũng muốn lắm. Nhưng mà thấy người ta cười nói giữa bố mẹ và con cái mình lại càng muốn hơn. Nhiều khi thấy người ta mặc cái áo bầu, hay là nghe người ta khoe chuyện dễ có thai thế nào, rồi thì dễ quá mà đang tâm làm những việc ko hay ho gì. Nghĩ đến mình mà tủi phận.
Mẹ bảo ko làm việc thì con người trì trệ. Mình cũng biết điều đó lắm. Nhiều lúc muốn bùng phát lên, muốn phá bỏ những gì mình đè nén. Lắm khi mình ra khỏi nhà chỉ vì muốn đầu óc thoải mái. Có lẽ 4 bức tường đang dần dần ép mình vào. Chẳng muốn gặp ai vì những câu hỏi làm mình tổn thương. Nhưng cũng ko muốn gặp ai vì thấy người ta hạnh phúc mà mình thì mới chỉ có một nửa. Có lẽ mình vẫn còn may mắn là vẫn còn có Chum ở bên. Nhưng liệu Chum có thể mãi mãi yêu mình như vậy được ko. Như con chim sợ cành cong, mình thấy sợ mọi thứ. Ai cũng có mơ ước. Nhưng mình chỉ mơ có một mái ấm trong đó có 2 vợ chồng Chum và Bé cùng với bé bi nữa thôi.
Mơ ước liệu có là ước mơ?
Mẹ sốt ruột 5 thì mình cũng là 10. Bây giờ mình thấy tự ti lắm. Chưa bao giờ mình thấy như thế này cả. Ngoài Chum ra, mình chẳng có gì trong tay cả. Con cái chưa có. Công việc cũng chưa. Nhà cửa càng chưa có nốt. Thấy người ta hằng ngày quần là áo lượt đi đến cơ quan, mình cũng muốn lắm. Nhưng mà thấy người ta cười nói giữa bố mẹ và con cái mình lại càng muốn hơn. Nhiều khi thấy người ta mặc cái áo bầu, hay là nghe người ta khoe chuyện dễ có thai thế nào, rồi thì dễ quá mà đang tâm làm những việc ko hay ho gì. Nghĩ đến mình mà tủi phận.
Mẹ bảo ko làm việc thì con người trì trệ. Mình cũng biết điều đó lắm. Nhiều lúc muốn bùng phát lên, muốn phá bỏ những gì mình đè nén. Lắm khi mình ra khỏi nhà chỉ vì muốn đầu óc thoải mái. Có lẽ 4 bức tường đang dần dần ép mình vào. Chẳng muốn gặp ai vì những câu hỏi làm mình tổn thương. Nhưng cũng ko muốn gặp ai vì thấy người ta hạnh phúc mà mình thì mới chỉ có một nửa. Có lẽ mình vẫn còn may mắn là vẫn còn có Chum ở bên. Nhưng liệu Chum có thể mãi mãi yêu mình như vậy được ko. Như con chim sợ cành cong, mình thấy sợ mọi thứ. Ai cũng có mơ ước. Nhưng mình chỉ mơ có một mái ấm trong đó có 2 vợ chồng Chum và Bé cùng với bé bi nữa thôi.
Mơ ước liệu có là ước mơ?
Subscribe to:
Posts (Atom)